Mình dạy thanh nhạc ở một lớp nhỏ, buổi tối. Chuyện vui thì nhiều, chuyện thấm cũng lắm. Nhưng có một hôm, mình nhớ mãi.
Buổi đó, lớp tập bài Chỉ còn những mùa nhớ, mình phân công từng bạn đứng lên hát từng đoạn solo. Đến lượt Tèo – cậu học viên cao lêu nghêu, giọng khá hay, đứng dậy chỉnh micro, hít một hơi dài, và cất giọng.
Vấn đề duy nhất là… sai nhịp từ câu đầu tiên.
Ừ thì sai nhịp cũng chẳng sao, người mới tập hát mà. Mình ban đầu chỉ định ra hiệu nhẹ nhàng. Nhưng cái làm mình bối rối là vẻ… tự tin hừng hực của Tèo.
Cậu ấy vừa hát vừa nhắm mắt, hai tay ôm micro như đang hát ở sân khấu The Voice. Xung quanh, vài bạn đã cố nhịn cười. Nhưng cậu ấy vẫn ngân nga hết bài, cảm xúc dâng trào như thể… ban nhạc đệm mới là đám sai.
Xong, cả lớp vỗ tay. Vỗ kiểu ngại ngùng. Mình cũng… ngại, bèn hỏi nhỏ:
– Em có thấy hơi lệch nhịp không?
Tèo chớp chớp mắt:
– Dạ đâu có, em đếm trong đầu kỹ lắm mà. Em đúng nhịp đấy anh ạ, mấy bạn đàn mới… không theo kịp em.
Nghe xong, mình vừa buồn cười, vừa… chột dạ. Vì cái kiểu tự tin đó, ngày xưa mình cũng từng y như vậy.
Ngày mình mới học hát, thầy mình hay càu nhàu: “Bài hát nào mà em cũng ráng uốn cho vừa cái hơi của em, vừa cái tempo của em, em quên mất là bài hát có cái hồn của nó rồi.”
Nói trắng ra là: hát sai nhịp, nhưng cứ tưởng mình đúng, còn trách cả ban nhạc… dở hơi.
Mà thiệt, cái bệnh đó không chỉ ở lớp nhạc. Mình thấy nhiều người ngoài đời cũng mắc. Làm sai nhưng… cực kỳ tự tin. Nói chuyện mà to hơn cả người biết. Làm sai mà trách đủ thứ: hoàn cảnh, đồng đội, ông trời. Chỉ thiếu trách… trái đất quay không đúng chiều mình mong muốn.
Mình không trách Tèo. Mình chỉ kể lại cho lớp nghe, rằng hồi đó, chính mình cũng từng đứng trước cả phòng trà, tự tin hát lệch một nhịp rưỡi suốt cả bài. Khách vỗ tay xong rồi thì… kêu trả lại tiền nước.
Thầy mình hồi ấy chỉ cười:
– Giỏi thì tốt, nhưng biết mình chưa giỏi còn tốt hơn.
– Sao ạ?
– Vì khi còn biết mình chưa giỏi, thì còn muốn giỏi hơn. Khi tưởng mình giỏi rồi, là hết đường học nữa.
Lúc đó mới hiểu. Cái hay của người làm nghệ sĩ, hay người làm nghề nói chung, là ở chỗ… biết cúi đầu nhìn lại, rồi sửa.
Mình quay qua bảo Tèo:
– Anh rất thích sự tự tin của em. Nhưng hôm nay về, em thử nghe lại bản thu, đếm từng nhịp. Nếu em thấy em đúng thì mai em cứ giữ nguyên. Còn thấy sai thì mình sửa.
Cậu ấy gật gù. Hôm sau quay lại, ngượng ngùng:
– Dạ… em đếm lại rồi… đúng là em… sai nhịp thật.
Mình vỗ vai cậu ấy:
– Không sao cả. Sai thì sửa. Chứ ai đúng ngay lần đầu đâu.
Cả lớp vỗ tay rôm rả. Không khí nhẹ hẳn đi.
Từ hôm ấy, Tèo trở thành một học viên… siêng đếm nhịp nhất lớp. Cậu ấy dần hát chắc hơn, tình cảm hơn.
Mình nghiệm ra, chúng ta đôi khi sống y như Tèo hôm đó. Làm việc, học tập, yêu đương… cái gì cũng tưởng mình “đúng nhịp”. Nhưng thực ra lại đang… chạy trước hoặc tụt sau so với cả bản nhạc. Người ngoài nhìn vô thì thấy chệch chọac, còn mình thì vẫn tự tin y như đang hát đúng.
Chúng ta cần đôi lúc dừng lại. Nghe kỹ hơn. Quan sát kỹ hơn. Và can đảm mà thừa nhận: “Ừ, tôi đang lệch. Cho tôi tập lại.”
Thành công không đến từ sự tự tin mù quáng. Nó đến từ cái tự tin có kiểm chứng, có điều chỉnh.
Thế nên hôm nay, nếu ai đó góp ý mình đang “sai nhịp”, khoan giãy nảy lên đã. Nghe thử xem. Có khi họ đúng. Mà có khi… đúng là mình sai thật.
Chứ nhất quyết bảo mình đúng rồi hát lệch hoài, cuối cùng… khán giả vỗ tay vì… tội nghiệp hơn là vì hay.
Mình luôn dặn bản thân: Thà dừng lại đếm nhịp còn hơn cứ lao đi sai nhịp rồi đổ thừa cả thế giới.
Vì bản nhạc cuộc đời này vốn đã đủ lộn xộn rồi, đừng làm nó méo mó thêm.
Tác giả: Truyện hư cấu