Mình có cái duyên lạ đời với nghề dạy đàn. Dạy nhiều năm, nhiều lớp, gặp đủ dạng học trò: người thì nhanh như điện xẹt, người thì chậm như rùa, người thì lười như… chính mình hồi đi học. Nhưng vui nhất, buồn cười nhất, cũng mệt đầu nhất, là cái kiểu học viên chưa tập bài cũ đã nằng nặc đòi bài mới.
Chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Lớp guitar tối thứ Tư của mình có cậu tên Minh. Thằng bé lanh lợi, miệng dẻo, trông phát thích ngay. Ngày đầu tiên học, nó hăng hái lắm, ngón tay đau rát vẫn ráng bấm hết hợp âm C-G-Am-F. Mình nghĩ bụng: “Ừ, đứa này chịu khó phết, không đến nỗi nào”.
Vậy mà từ buổi thứ hai, bắt đầu bộc lộ “tính”. Học xong bài thứ nhất — “Happy Birthday” — mình giao về nhà tập kỹ, để hôm sau còn ráp nhịp với cả lớp. Thế mà hôm sau, nó ngồi gẩy dây leng keng, bài thì sai bét mà mặt tươi rói:
“Thầy ơi, dạy em bài khác đi. Bài này… dễ quá.”
Mình ngẩn người ra, nhìn nó đàn lại, thì thấy hợp âm còn lộn xộn, nhịp chạy loạn như xe buýt giờ tan tầm. Mình cười hiền, dặn: “Không, con tập lại bài cũ cho tốt đã. Cứ vững rồi hẵng chuyển”.
Nó ậm ừ, rồi cuối giờ vẫn chạy ra hỏi nhỏ: “Học Nơi này có anh được chưa thầy?”.
Buổi sau cũng thế. Mình gật đầu ra hiệu cho từng người lên đàn, đến lượt nó, sai y nguyên. Mà cái miệng vẫn cười toe:
“Thầy, dạy em bài Tháng tư là lời nói dối của em được không?”
Đến buổi thứ tư thì mình bắt đầu thấy mệt. Mình vốn hiền, cũng hay chiều học viên. Nhưng trong bụng bực lắm. Mình bực không phải vì nó đòi hỏi, mà vì cái cách nó nhảy vọt, không chịu bám rễ. Mình cũng từng như nó, ham nhảy cóc. Hồi còn học đàn, cứ thấy bạn bè khoe video cover bài hot là mình vứt hết mấy bài “cơ bản” sang một bên, cắm cúi tập bài mới, kết quả đâu vào đấy: đánh chả ra đâu vào đâu, chán chường, rồi bỏ ngang.
Cái cây mà cứ muốn chặt quả sớm thì quả non, đắng, không ai ăn nổi.
Một hôm, mình đổi chiến thuật. Cả lớp đang ríu rít tập bài cũ, mình bày ghế, bảo Minh ra giữa lớp:
“Giờ con đàn bài cũ cho cả lớp nghe, xong thầy dạy bài mới”.
Thằng nhỏ mặt cứng đơ. Gẩy được một đoạn, cả lớp cười rúc rích. Nhịp chạy loạn, hợp âm chệch, tiếng dây rè rè, rồi nó tự dừng lại, ngượng chín mặt. Mình vẫn cười, nhẹ nhàng:
“Đấy, tập bài mới làm gì khi bài cũ còn chưa xong? Đàn cũng như làm người vậy con. Mình cứ cố chạy về trước khi kịp học đi đứng cho vững, thế nào cũng ngã.”
Mấy đứa còn lại cũng ồ lên, đứa gật gù, đứa cười khúc khích. Minh thì cúi đầu, lí nhí “dạ”. Từ hôm đó, nó đỡ nôn nóng hẳn. Không hẳn ngoan ngay, nhưng ít nhất không còn giục: “Thầy dạy bài khác đi” nữa.
Đời lạ lắm. Mình thấy cái tật này không chỉ học trò, mà đầy người lớn cũng thế. Chưa giỏi việc cũ đã nhảy sang việc mới. Làm gì cũng thích nhanh, thích sớm hơn thiên hạ. Đọc sách cũng chỉ lật vài trang đầu rồi quăng, mở khóa học thì học dăm bữa rồi bỏ. Mới yêu nhau vài tháng đã muốn cưới, cưới xong lại muốn… thôi.
Mình không bảo chậm chạp là tốt. Nhưng muốn chạy nhanh thì ít ra phải học cách đi cho vững trước đã. Muốn đàn hay thì phải kiên trì tập từng bài cũ, từng ngón tay, từng nhịp.
Nhiều người hỏi mình: “Thầy ơi, làm sao để tiến bộ nhanh?”. Mình hay cười: “Muốn nhanh thì đừng vội. Tập bài cũ thật giỏi đi, rồi bài mới sẽ đến với con dễ như bỡn.”
Nghề dạy đàn khiến mình hiểu một điều giản dị: ở đời, cái gì cũng phải chín mới ngọt. Cứ giục, cứ hái quả non, thì chỉ có đắng ngắt thôi.
Thế nên, hôm nay mình kể chuyện này để nhắc chính mình, và có khi nhắc cả bạn:
Đừng vội đòi bài mới, khi bài cũ còn chưa hay. Đàn cũng như đời, ai biết tập kiên nhẫn, mới đàn được bản nhạc tử tế. Còn ai chỉ chăm chăm chạy về đích, thì sớm muộn cũng… té bổ chửng.
À mà đừng lo, té xong thì đứng dậy tập lại cũng được. Thầy mình ngày xưa bảo: “Chỉ có cây chết mới không ra trái nữa. Còn mình, chỉ cần còn tập, thì chưa bao giờ là muộn.”
Tác giả: Truyện hư cấu