Mình từng làm trợ giảng ở một lớp guitar nghiệp dư. Hồi đó chủ yếu để… rèn thêm kỹ năng và kiếm ít tiền tiêu vặt. Ở cái lớp nhỏ đó, mình gặp nhiều dạng học viên mới, nhưng dạng mình nhớ lâu nhất là mấy bạn “ngại đau tay”. Nghe thì buồn cười, nhưng thật ra nó phản ánh một cái… nhức nhối trong cách chúng ta học bất cứ thứ gì mới.
Bạn hình dung nha, lớp 12 người, bàn tay mỗi người là một… số phận. Có đứa tay mềm như bánh mì sandwich, chạm dây cái là giật nảy người, la lên: “Ui đau quá anh ơi!” rồi nhìn mình như thể mình là… thủ phạm. Mình chỉ biết cười trừ, động viên: “Phải đau thì mới chai tay, mới đệm được. Không đau mới là lạ đó.”
Một hôm, có cô bé mới, đeo cái balo to tổ chảng, hớt hải bước vô lớp. Cô xin thầy cho học thử buổi đầu. Thầy gật đầu, đưa cô một cây đàn gỗ cũ, dây cứng ngắc. Cô ôm lấy, hít hà cái mùi gỗ thơm thơm, cười tươi rói.
Đến lúc bấm hợp âm Đô trưởng, mình thấy mặt cô biến sắc, môi mím chặt, tay run run bấm vô dây rồi… buông ra ngay. Ngón trỏ in hằn những vết lằn đỏ. Cô nhìn mình, cười méo xệch:
“Anh ơi, sao mà nó đau dữ vậy?”
Mình cũng chỉ biết cười:
“Thì nó phải vậy mà em. Bấm riết, mấy hôm nó chai à.”
Cô gật gù, nhưng sau đó bấm thêm vài lần nữa rồi… xếp đàn vô, lấy cớ “ngồi nghe trước”.
Nghe thì hợp lý, nhưng thiệt ra… cô bé đó bỏ sau buổi thứ ba.
Mình hỏi lý do thì chỉ nhận được câu: “Em sợ đau tay.”
Mình nghĩ hoài về chuyện đó. Thật ra, chẳng ai thích đau cả, mình cũng vậy. Mình từng thấy ức chế, từng tự hỏi sao người ta chơi thấy hay mà mình bấm tới bật máu mà vẫn… èo uột. Nhưng nhờ kiên trì mà giờ tay mình chai, không còn cảm giác đau nữa, và quan trọng hơn, mình hiểu rằng: cái đau tay đó… chưa là gì so với cái đau lòng khi từ bỏ.
Nhiều bạn mới học gì cũng vậy, chưa kịp quen đã… bỏ. Học đàn, tập gym, chạy bộ, học ngoại ngữ… chỉ cần “đau” một chút là nản. Thật ra, đó là cái bẫy lớn nhất của người mới: muốn thành thạo nhưng lại sợ khó, sợ đau, sợ xấu hổ.
Mình gặp ông thầy già trong lớp, có lần hỏi ổng: “Sao hồi xưa thầy tập mà không bỏ?” Ổng cười khà khà, chìa ra mấy đầu ngón tay nhám nhám, sần sùi: “Bỏ sao được. Đời không có món gì miễn phí hết, muốn chơi hay phải trả giá, cái giá ở đây chỉ là… chút đau thôi.”
Mình nghe xong, tỉnh cả người.
Có những bạn ráng thêm vài tuần, tới lúc tay chai rồi thì không còn đau nữa, mà chơi lại… thấy thích. Đàn lên tiếng mới hay. Còn những bạn bỏ sớm, tiếc lắm, vì chỉ thiếu chút kiên nhẫn thôi.
Nhiều thứ trong đời cũng vậy. Muốn làm chủ bản thân, muốn sống khác đi, muốn thành một phiên bản giỏi hơn, không có cách nào khác ngoài… chấp nhận đau. Đau một lần, để sau này đỡ đau gấp mười lần. Còn trốn, thì mãi mãi chỉ quanh quẩn với một cây đàn bụi bặm, không bao giờ hát được một bài ra hồn.
Mình bây giờ, lâu lâu ngồi nhớ lại, lại thấy buồn cười. Ngày xưa mình cũng từng nhăn nhó y chang mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhưng mình kiên trì, nên giờ mới… dám cười. Thầy hay nói: “Đàn không đau, đời mới đau. Thà đau lúc bấm còn hơn đau lúc bỏ.”
Nên nếu bạn nào đang đọc mà cũng thuộc dạng “sợ đau tay”, mình thật lòng khuyên: cứ đau đi. Nó chỉ đau vài bữa thôi. Nhưng niềm vui khi chơi được một bài nhạc trọn vẹn, nó sẽ làm bạn quên sạch cái đau nhỏ xíu đó.
Bài học không chỉ trong guitar, mà trong mọi chuyện. Chấp nhận đau, chấp nhận xấu hổ, chấp nhận khổ luyện — mấy cái đó mới là chìa khóa mở ra cánh cửa tự tin.
Mấy đứa bạn cũ hay trêu mình: “Ê giờ mày sờ ngón tay người ta còn mềm, còn mày… thô ráp như bàn chải rửa chén.” Ừ, thì đúng vậy. Nhưng mà, chính mấy ngón tay thô ráp này, nó mới làm mình tự hào.
Vì nó chứng minh một điều giản dị thôi: Mình từng không sợ đau.
Và bây giờ, mình cũng chẳng sợ đời nữa.
Tác giả: Truyện hư cấu